Chủ tới mấy người Thẩm Tịch Nguyệt thấy vậy thì đều cười đến ngã
ngửa.
Nhưng mà Tiểu Kiều Kiều lại không rõ nguyên do, nàng không hiểu,
Tiểu Tứ Nhi cũng không hiểu. Thậm chí cậu còn không cảm nhận được tỷ
tỷ đang ghen tị, cho rằng tỷ tỷ đang chơi đùa với mình. Cậu vỗ vỗ tay, thỉnh
thoảng thốt ra mấy từ 'lương....lương' khiến cho Tiểu Kiều Kiều càng điên
cuồng hơn.
"Được rồi, Kiều Kiều sao lại như vậy, không được bắt nạt đệ đệ..."
Theo nàng thấy thì mấy đứa bé hoạt bát chơi cùng với nhau cũng có chỗ
tốt nhưng mà cái gì cũng phải có mức độ.
Cái mông nhỏ của Kiều Kiều quay một vòng, không nhìn Tịch Nguyệt,
giống như đang tức giận.
"Qúy phi nương nương...." Tiếng hô to vang lên.
Tịch Nguyệt biết đó là hai vị tiểu hoàng tử.
Lúc trước nàng đã thương lượng với Hoàng Thượng rồi, Nghiêm Vũ và
Nghiêm Gia đương nhiên không thể ở suốt trong Khánh An Cung nhưng
mà thân thể Thái Hậu không tốt, Tuệ Từ Cung luôn có kẻ đến người đi.
Cho dù cung nữ có chăm sóc cẩn thận như thế nào thì cũng không bằng
người trong nhà.
Hiện tại tình trạng thân thể của Thái Hậu quả thực không thích hợp để
chăm sóc hai cậu bé, vừa vặn quan hệ của chúng với Tịch Nguyệt không tồi
lại cực kỳ thích đệ đệ muội muội cho nên có thể ở lại Khánh An Cung.
Nhưng mà Tịch Nguyệt cũng biết nếu như ỏ lâu dài thì không thể nào.