Cho dù có là con trai ruột của nàng thì lớn tuổi như Nghiêm Vũ thì cũng
không thể nào ở lại trong cung này.
"Kiều Kiều hôm nay có ngoan không?" Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia vội
vàng đến nội thất rửa mặt chải đầu một chút sau đó đến chơi đùa với mấy
đứa bé.
Dường như Tiểu Kiều Kiều buồn bực vì không thể nói chuyện lại giận
lây sang đệ đệ, hiện tại thấy ca ca yêu thương mình nhất đến thì quơ nắm
tay nhỏ, ê a cáo trạng.
Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia đều nghe rất nghiêm túc, Nghiêm Vũ nhíu
mày, quả thực giống hệt như phụ hoàng của cậu, thỉnh thoảng còn gật đầu
giống như thực sự nghe hiểu lời Kiều Kiều nói.
Rất lâu sau. Nghiêm Vũ mờ mịt quay đầu nhìn Tịch Nguyệt: "Qúy phi
nương nương, hình như Kiều Kiều không vui nha."
Tịch Nguyệt thấy dáng vẻ mờ mịt đó của cậu thì bật cười.
Lại còn làm ra dáng vẻ như nghe hiểu vậy, quả nhiên vẫn là đứa bé.
"Nàng sao? Tự mình không nói được nên giận chó đánh mèo sao đệ đệ."
Từ khi Tiểu Tứ Nhi biết gọi nương, tuy là đầu lưỡi nhỏ nói không rõ
ràng nhưng vẫn khiến cho Tịch Nguyệt vô cùng cảm động, mỗi khi cậu bé
gọi thì Tịch Nguyệt liền muốn bế cậu lên, dỗ dành, gọi cậu là tâm can bảo
bối. Tuy Kiều Kiều chỉ mới là đứa bé một tuổi nhưng cũng biết ghen tị.
Nghiêm Vũ nghe thấy lời đó thì nhíu nhíu mày, gật đầu, bế Tiểu Kiều
Kiều ngồi lên chân mình.
"Kiều Kiều phải ngoan. Không được bắt nạt đệ đệ, tuy rằng đệ đệ rất
ngốc nhưng mà Kiều Kiều của chúng ta không được bắt nạt người khác.