cách của Cảnh Đế và Lục Vương gia ít nhiều đều có vẫn đề thì sao lại
không hiểu được chứ?
Mấy đứa bé có thể sống tốt mới là niềm an ủi lớn nhất của nàng.
Làm một người mẹ, nàng hy vọng con của mình cuối cùng có thể bước
lên ngôi vị Hoàng đế, đi lên địa vị hiển hách nhất kia.
Nói rằng chỉ cần con của mình cả đời giàu sang là đủ không phải là tính
cách của Thẩm Tịch Nguyệt.
Theo kinh nghiệm nhiều năm như vậy của nàng thì chỉ có đi lên địa vị
cao thì mới có quyền nói chuyện.
Vũ Nhi và Gia nhi đều là đứa trẻ ngoan, nàng rất thích hai đứa bé nhưng
Vũ Nhi cũng chính là con trai của Hoàng Hậu....
Nhưng có rất nhiều chuyện không thể thay đổi theo ý muốn của nàng.
Cảnh Kế cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên là hiểu được ai làm Hoàng
đế là tốt nhất, cho nên hiện tại, điều duy nhất nàng có thể làm chỉ là hy
vọng huynh đệ bọn họ có thể ở chung thật tốt.
Không còn ai có thể hại đến chúng.
Tuy rằng Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia không phải con ruột của nàng, cho
dù bọn họ chỉ gọi nàng là Thẩm Qúy phi nhưng mà trong lòng nàng, chúng
cũng không hề kém con trai ruột của mình.
Miên man suy nghĩ thông suốt, Tịch Nguyệt cảm thấy mình thật rối rắm,
lúc thì muốn thế này, lúc thì muốn thế kia, quả đúng là không biết đủ.
Mấy đứa bé còn nhỏ, nàng đang suy nghĩ cái gì chứ?
Chăm sóc bọn chúng thật tốt, để cho bọn chúng bình an, vui vui vẻ vẻ
lớn lên, như vậy không phải là rất tốt sao?