Kiều Kiều là tỷ tỷ, phải bảo vệ đệ đệ. Ca ca cũng bảo vệ Kiều Kiều, có
đúng không?"
Kiều Kiều ngồi trên đùi của cậu bé cũng vẫn nghịch ngợm, kéo quần áo
của cậu, ê a quẹt nước miếng lên người cậu.
Vốn cho rằng chỉ có Tiểu Tứ Nhi có thói quen quẹt nước miếng lên
người người thân, hiện tại xem ta Tiểu Kiều Kiều cũng không chịu thua
kém.
"Kiều Kiều ngoan. Nghe đại ca nói."
Khẽ hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Kiều, tiểu Vũ Nhi
nghiêm trang nói: "Kiều Kiều ngoan, không cáu kỉnh có được không? Bất
luận Kiều Kiều muốn cái gì thì ca ca đều sẽ lấy cho muội nhưng mà loại
chuyện như biết nói này thì chúng ta vẫn phải tự mình cố gắng nha, làm sao
có thể vì vậy mà giận đệ đệ chứ? Tiểu Tứ Nhi ngốc như vậy, chúng ta
không giận hắn có được không?"
Tịch Nguyệt yên lặng nhìn thoáng qua cậu con trai của mình đang ở một
bên tự vui đùa đến quên trời đất, lại nhìn hai huynh muội nghiêm trang ở
bên kia, yên lặng cúi đầu.
Tiểu Kiều Kiều cũng là một đứa bé tinh ranh, không biết là có nghe hiểu
hay không mà ê ê a a ôm ca ca của mình, phát ra những âm thanh ưm ưm,
như vậy xem lại rất giống như là nghe hiểu được.
Thấy mấy đứa bé ở chúng với nhau rất tôt, trong lòng Tịch Nguyệt cảm
thấy an ủi.
Tuy rằng năm đó nàng còn nhỏ tuổi cũng không chú ý đến sóng gió tranh
đoạt lúc trước nhưng mỗi khi nghe người khác nói bâng quơ vài câu thì
cũng hiểu rằng năm đó đương nhiên là vô cùng thảm thiết. Lại nhìn tính