"Phó phu nhân đối xử với biểu tiểu thư không tồi." Mọi người đều có thể
nhìn ra được.
"Biểu tỷ là người thông minh, tuy rằng trước kia tùy tiện nhưng nên làm
chuyện gì vào lúc nào thì nàng vô cùng rõ ràng. Ngươi cho rằng việc làm
ăn của Nhạc gia phát triển lớn như vậy là nhờ may mắn sao?"
Vừa rồi Tịch Nguyệt mới suy nghĩ ra điểm này.
Nhạc Phong vốn không phải là một bé gái không hiểu chuyện.
Qủa thực là nàng suy nghĩ nhiều.
"Biểu tiểu thư sống tốt thì chủ tử càng vui vẻ." Cẩm Tâm cườinói.
Tịch Nguyệt gật đầu, đương nhiên là như vậy.
Đào Nhi vén rèm bước vào: "Chủ tử, bên ngoài đều đã chuẩn bị tốt rồi,
chúng ta lúc nào cũng có thể qua đó."
Tịch Nguyệt gật đầu, hỏi: "Hoàng Thượng đâu?"
"Hoàng Thượng đang ở Tuyên Minh Điện."
Chỉnh lại y phục một chút, Tịch Nguyệt mỉm cười nói: "Chu ma ma, đi
qua bế mấy đứa bé ra ngoài đi."
Mấy đứa bé đều mặc toàn thân đỏ rực, Tịch Nguyệt vui mừng hôn lêm
má chúng một cái.
Tiểu Kiều Kiều ê a mốn nhào lên người Tịch Nguyệt.
"Không được nha...!" Tịch Nguyệt đẩy nàng.
"Hiện tại ngoan ngoãn để Chu ma ma bế, nghe lời...! Buổi tối về rồi mẫu
thân sẽ bế con nha..., hiện giờ thì không được."