Không ít người đều qua hàn huyên với Tịch Nguyệt, Tịch Nguyệt cười
đáp lại nhưng mà tuy là cười nhưng ít nhiều có chút lạnh nhạt lễ độ.
Người khác thấy dáng vẻ tiến lùi có chừng mực của nàng thì lại cảm thấy
những lời đồn bên ngoài đúng là không thể tin.
Ngày xưa tất cả mọi người đều nói Thẩm Qúy phi chỉ có vẻ ngoài xinh
đẹp nhưng mà hôm này nhìn lại, nào phải như vậy.
"Hoàng Thượng giá lâm, Thái Hậu giá lâm...."
Mọi người hàn huyên một chút thì liền nghe thấy tiếng thông báo Cảnh
Đế đã đến. Cảnh Đế đỡ Thái Hậu, bên cạnh Thái Hậu là hai vị tiểu hoàng
tử. Qủa là vui vẻ hòa thuận.
Bảo mọi người đứng dậy, Cảnh Đế đi qua vỗ tay một cái, chỉ thấy Tiểu
Kiều Kiều lập tức vương tay về phía Cảnh Đế.
Ôm chặt con gái bảo bối của mình trong lòng, Cảnh Để mở miệng:
"Ngày đó trẫm đã nói rằng hôm nay sẽ ban thưởng tên cho mấy đứa bé. Có
lẽ là vì quá coi trong cho nên suy nghĩ rất lâu cũng không thể quyết định,
gần đây lại bận rộn, được hai đứa bé Vũ Nhi và Gia Nhi nhắc nhở thì trẫm
mới định ra được tên."
Lời này của Cảnh Đế nói vô cùng nghệ thuật, vừa biểu hiện rằng hắn vô
cùng coi trọng ba đứ bé, vừa khiến cho người ngoài biết tầm ảnh hướng của
Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia đối với hắn.
"Tứ hoàng tử ban thưởng tên Nghiêm Chiêu. Chiêu, như nhật nguyệt
quang minh! Ngũ hoàng tử ban thưởng tên Nghiêm Cẩn. Cẩn, như mỹ
ngọc. Tiểu công chúa ban thưởng tên Tử Di, lập tức tấn phong là Chiêu
Dương Công chúa."(*)