(*)Tên của mấy đứa bé: Chiêu có nghĩa là sáng lạn, Cẩn có nghĩa là ngọc
quý
Cảnh Đế vừa nói ra đã khiến cho mọi người xôn xao nhưng mà giọng nói
ca ngợi cũng liên tiếp vang lên.
Khi trước nghe nói Cảnh Đế thiên vị tiểu công chúa, hiện tại xem ra
đúng là như vậy. Ngay cả Đại hoàng tử Nghiêm Vũ cũng chưa có phong
hào vậy mà một tiểu công chúa lại được phong là Chiêu Dương công chúa.
Dưới sự sắp xếp của Lai Hỷ, những đồ vật cho lễ chọn đồ vật đoán tương
lai nhanh chóng được đem lên.
Mấy thứ này đều là do Cảnh Đế chuẩn bị, Tịch Nguyệt nhìn thấy có sách
có kiếm, ngọc bội, vàng, còn có các loại đồ vật khác như bút lông....
Vì là ba đứa bé cùng nhau chọn cho nên nơi đặt đồ vật rất lớn.
Tịch Nguyêt liếc mắt một cái, nơi này là nàng chọn, xung quanh cũng là
nàng sắp xếp, đương nhiên là tốt nhất cho mấy đứa bé.
Ba đứa bé đều được đặt xuống.
"Ô.. a.." Tiểu Kiều Kiều trầm thấp kêu ra tiếng.
Tịch Nguyệt vỗ tay với cô bé: "Bảo bối, ngoan! Bắt lấy một vật đi."
Kiều Kiều thấy mẫu thân không chịu ôm mình thì bắt đầu tức giận.
Từ lúc vừa rồi vẫn không được như ý nguyện, thật không dễ dàng mới
được phụ hoàng ôm một lát, giờ lại bị đặt xuống.
Nàng ô ô a a vỗ mặt đất dường như vô cùng oán giận.