Vì chuyện này, không ít lần Tịch Nguyệt khoe khoang trước mặt hắn,
cho rằng trong lòng Tiểu Tứ Nhi thì nàng mới là quan trọng nhất.
Hắn cũng không tiện vạch trần nàng.
Hiện tại thấy dáng vẻ kinh ngạc của nàng, hắn cảm thấy vô cùng khôi
hài.
Lại nhìn mấy đứa bé. Tiểu Tứ Nhi là người hoạt bát, thấy nhiều đồ như
vậy, nhiều người như vậy đương nhiên là bắt đầu vui vẻ ê ê a a. Lúc thì bắt
cái này, lúc thì nắm cái kia, vui vẻ bò xoay vòng vòng.
"Tiểu Tứ Nhi, ngoan ngoãn bắt một cái đi."
Tiểu Tứ Nhi hoàn toàn không hiểu.
Lại nhìn Tiểu Ngũ Nhi, cậu bé ngoan ngoãn ngồi ở đó nhìn ca ca và tỷ
tỷ.
Ba đứa bé, không có một ai ngoan ngoãn chọn đồ vật.
Tịch Nguyệt yên lặng nhìn Cảnh Đế, hy vọng hắn có thể nghĩ cách gì đó.
Ngược lại, Cảnh Đế lại lơ đãng, trẻ con mà thôi, bé như vậy, do dự một
chút rồi cuối cùng cũng sẽ chọn thôi.
Nhưng mà nụ cười của hắn cũng chỉ duy trì được một lúc, lại nhìn mấy
đứa bé.
Tiểu Kiều Kiều không hề do dự ném một cây bút lông xuống đất. Thấy
mọi người giật mình thì nàng lại không mất hứng như trước, trái lại, bắt
đầu vui vẻ. Định ném cả cây kiếm bên cạnh xuống đất nhưng mà làm thế
nào cũng không nhấc lên được. Nha đầu kia cũng không nổi giận, giơ chân
một cái liền đá thanh kiếm ở bên cạnh mình đi.