Tiểu Tứ nhi và Tiểu Ngũ nhi lại không giống nàng nhưng mà thấy tỷ tỷ
tức giận như vậy thì cho rằng nàng đang đùa, cũng vui vẻ quay lại."
"Lương.. lương..."
Khi ở bên cạnh mất đứa bé Tịch Nguyệt thường tự xưng là mẫu thân,
mỗi lần tiểu tứ như đều muốn gọi mẹ nhưng lại đều gọi thành 'lương'. Như
vậy lại khiến cho người ta tưởng là gọi 'nương nương' (Là nương nương
trong Qúy phi nương nương nhé)
Đương nhiên, đây là cách nghĩ của Tịch Nguyệt.
"Tứ hoàng tử đúng là thông tuệ, sớm như vậy đã có thể nói chuyện, nhìn
hắn gọi nương nương này, đúng là rất trôi chảy!" Một vị phu nhân cười
nịnh nọt.
Đáng tiếc, vuốt mông ngựa cuối cùng thành vuốt nhầm vó ngựa.
Sắc mặt Tịch Nguyệt hơi thay đổi nhưng mà lập tức khôi phục bình
thường, cũng không có gì đặc biệt.
Trong lòng của Tịch Nguyệt thì đang thầm tức giận vị phu nhân này.
Ngày trước Tiểu Tứ nhi nói đều được nàng cho là đang gọi mẹ, hiện tại
người khác nói như vậy, nàng có thể vui vẻ sao!
Thực ra trong lòng mọi người đều cho rằng tiểu chủ tử gọi là nương
nương. Dù sao bọn họ mỗi ngày đều gọi chủ tử là nương nương, tiểu chủ tử
thông minh, đương nhiên là có thể học được. Nhưng mà nương nương cố
chấp cho rằng tiểu chủ tử là đang gọi mẹ.
Bọn họ làm kẻ dưới, đương nhiên là khó nói.
Cảnh Đế ở một bên mím môi cười.