Tịch Nguyệt im lặng, đứa bé này, thói quen đúng là không tốt.
Đá một cái, không bay đi, cái mông nhỏ lại xê dịch, lại đã, tiếp tục xê
dịch, tiếp tục đá.
Tiểu cô nương vui vẻ, vỗ tay tiếp tục chơi đùa.
Mắt thấy thanh kiếm sắp rơi xuống đất, Tiểu Tứ Nhi đặt mông ngồi trên
thân kiếm nhìn tỷ tỷ của mình, ê ê a a.
Tiểu Kiều Kiều không quan tâm, đưa tay kéo đệ đệ của mình, không chịu
buông tha cho việc đá đồ vật xuống đất.
Tiểu Tứ Nhi quơ tay liên tục ê a, rất lâu, có lẽ hai đứa bé đạt được hiệp
nghị gì đó. Rốt cuộc Tiểu Kiều Kiều cũng không đá đồ vật nữa. Tiểu Tứ
Nhi cũng dịch chuyển mông nhỏ. Mất sức chín trâu hai hổ mới ôm được
thanh kiếm vào lòng, động tác này khiến cho cậu bé đổ mồ hôi đầy đầu,
nhưng mà dù vậy thì cậu cũng vô cùng vui vẻ.
Khẽ kêu mấy tiếng, lại nhìn về phía Tịch Nguyệt gọi: "Nương...."