Tiểu Tứ nhi thì hoạt bát sáng sủa, bị tỷ tỷ mình lôi kéo còn cười khanh
khách.
Đúng là một đứa bé vui vẻ.
"Ôm Tứ hoàng tử ra." Tịch Nguyệt chỉ huy.
Vậy thì còn lại một mình Tiểu Kiều Kiều, đoán chừng nàng nên cố gắng
bắt một vật nhỉ?
Quả nhiên, Tiểu Kiều Kiều mắt thấy hai đệ đệ đều bị ôm ra ngoài,
nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc đưa tay bên mình tùy tiện
kiếm một vật, đưa cho Nghiêm Vũ.
Tịch Nguyệt vừa nhìn, không nhịn được cười lên.
Lại là một đồng tâm kết.
Hờn dỗi nhìn Cảnh đế một cái, nào có trảo chu chuẩn bị đồng tâm kết?
Cảnh đế chợt nhíu mày, nở nụ cười.
Đồng tâm kết này, hắn vốn là chuẩn bị cho tiểu nữ nhi ngoan ngoãn của
hắn, ngược lại không nghĩ tới, nha đầu này hiểu chuyện như vậy, lại trực
tiếp bắt ra đựơc.
"Ưmh a." Mình bắt được đồ, tại sao vẫn không có người nào ôm mình ra
ngoài chứ?
Tiểu Kiều Kiều thật là mất hứng, lên tiếng ra hiệu cha mẹ mình.
Tịch Nguyệt cười ôm Tiểu Kiều Kiều ra.
Hiện trường đầy tiếng khen tặng, nghe liên tục.