Bạch Du Nhiên ôm Tam hoàng tử đứng sau lưng rất nhiều người, ngoài
miệng chứa nụ cười nhưng trong mắt lại không có một nụ cười.
Giống nhau đều là nhi tử của hoàng thượng, thấy Nghiêm Vũ Nghiêm
Gia được coi trọng, lại nhìn ba đứa bé được nhiều vinh sủng như vậy, nàng
lại nghĩ tới con trai mình.
Nếu như không có người nhắc nhở thì có phải hoàng thượng cũng không
nhớ ra được mình có đứa con trai này.
Kéo tay nhỏ bé của con trai mình, ánh mắt Bạch Du Nhiên léo lên một
tia không cam lòng.
Có lẽ là người khác không nhìn thấy, nhưng cách đó không xa, Chu Vũ
Ngưng lại thấy rõ.
Nhớ lúc mới vào cung, quan hệ ba người nàng, Bạch Du Nhiên, Thẩm
Tịch Nguyệt ngược lại cũng xem là tốt, hôm nay nhìn lại, đúng là cảnh còn
người mất.
Trảo chu này kết thúc, sau đó chính là bữa tiệc.
Tịch Nguyệt sai người ôm ba đứa bé trở về.
Bởi vì thân thể Thái hậu suy yếu, chẳng qua cũng chỉ là nán lại một lát
rồi rời đi.
Tịch Nguyệt ngồi vị trí đầu dưới Cảnh đế một chút, cho dù thân là quý
phi nhưng cuối cùng không phải hoàng hậu, Tịch Nguyệt cũng không có tư
cách ngồi bên cạnh Cảnh đế.
Mọi người ăn tiệc thưởng vũ cũng là một việc tốt.
Hôm nay người Thẩm gia cũng không vào cung, mấy ngày nay trở trời,
Thẩm lão phu nhân và Thẩm phu nhân đều mắc bệnh thương hàn, hôm nay