Trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, cũng chỉ có thể nhìn hắn hoảng hốt
như vậy.
Cảnh đế cau mày: "Chuyện gì luống cuống như thế?"
Lý Thái úy này bị Cảnh đế vừa hỏi, lúc này lại có chút run chân, phản xạ
có điều kiện nhìn về Tiểu Chu đại nhân cách đó không xa.
Tiểu Chu đại nhân thấy hắn nhìn mình, nghi ngờ một lát, có điều ngay
sau đó đổi sắc mặt, cũng không để ý thánh giá, lúc này bèn hỏi: "Bọn họ ở
đâu?"
Lý Thái úy bị quát lớn một cái như vậy, càng là rối rắm, trực tiếp trả lời:
"Ngự Hoa Viên......"
Nghe lời nói này, Tiểu Chu đại nhân xông ra ngoài như một làn khói,
người khác còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã không còn.
Nhìn lại vẻ mặt Cảnh đế, đã đen không còn hình dáng.
"Còn thể thống gì! Lý Thái úy, đã xảy ra chuyện gì sao? Lai Hỉ, đi bắt đồ
khốn kiếp không có lễ nghi quân thần trở lại."
Lai Hỉ đáp một tiếng, vội vàng mang hai tiểu thái giám ra cửa.
Lý Thái úy soạt một cái quỳ nơi đó, run run rẩy rẩy nói: "Hoàng, hoàng
thượng thứ tội. Cựu thần, cựu thần mới vừa trên đường đi nhà cầu, thấy,
thấy......" Lời nói còn dư lại thì làm sao hắn cũng không nói ra miệng được.
"Thấy cái gì! Còn không nói đúng sự thật." Giọng điệu Cảnh đế lạnh lẽo.
Nơi này người đông đảo, mệnh quan triều đình không nhàn rỗi, còn có
rất nhiều nội quyến, lời này bảo hắn nói như thế nào thì tốt?
Nhưng quân có lời, hắn đây làm thần tử, luôn luôn không thể giấu giếm.