người khác Ngự Hoa Viên, thì mọi người giống như cắn thuốc lắc, chỉ
muốn đi qua nhìn một lát, quý phi nương nương cũng vẫn không thể đi qua,
dĩ nhiên là họ càng thêm không thể.
Nhưng cho dù là không thể đi qua cũng không ảnh hưởng bọn họ lén lút
nói chuyện với nhau, trong chốc lát thời gian đã nghe trong phòng này đầy
tiếng ong ong.
Tịch Nguyệt tất nhiên hiểu tính cách ấy của Cảnh đế. Hắn làm tất cả mọi
chuyện, cho tới bây giờ cũng không có vô dụng, như thế xem ra, chuyện
vụng trộm này tất nhiên là có dụng ý khác.
Không có một chút kinh ngạc, nàng vẫn tự đắc ăn một miếng nhỏ thức
ăn như cũ.
Khóe miệng khẽ nhếch nhếch.
Người khác không hiểu Thẩm Tịch Nguyệt, trong cung rất nhiều cô gái
tiếp xúc thời gian dài, cũng có chút hiểu tính tình của nàng, thông minh
giống như Phó Cẩn Nghiên chính là nghĩ, có phải Thẩm quý phi đã sớm
biết sẽ xảy ra tất cả những thứ này rồi hay không?
Nhìn nàng không có một chút nghi ngờ, thản nhiên tiếp tục dùng thiện,
chuyện này lại khiến cho người có thể đoán được một hai.
Hình như nhận thấy được tầm mắt Phó Cẩn Nghiên, Tịch Nguyệt cười
nhìn về phía mọi người: "Hoàng thượng và các vị đại nhân đã qua, mọi
người cũng không cần lo lắng. Có lẽ cũng không phải chuyện lớn gì. Mọi
người cứ theo lẽ thường dùng bữa."
"Vâng"
Cho dù như thế, rất nhiều người vẫn vô cùng hưng phấn, làm sao lại có
thể không hưng phấn chứ, đây đều là chuyện gì!