Tịch Nguyệt mỉm cười đứng lên: “Tạ Hoàng Thượng.”
“Nàng tới làm gì.”
Tịch Nguyệt vẫn tươi cười khéo léo như cũ: “Nô tỳ vừa xuống bếp nấu
một chén cháo bách hợp, lại nghĩ thời tiết như vậy cũng thích hợp uống
cháo này, nhận tiền đưa qua cho Hoàng Thượng.”
Đặt cái giỏ nhỏ đang cầm trong tay xuống bàn, Tịch Nguyệt trông mong
nhìn Cảnh Đế giống như đang hỏi ý kiến.
Cảnh Đế thấy dáng vẻ đó của nàng lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, khó
trách trái tim hắn lại rơi vào tay nàng, không được đáp lại thì lại giận chó
đánh mèo.
“Nếu như là đưa cháo cho trẫm thì còn không mau múc ra.”
Tịch Nguyệt “A” một tiếng đáp lại.
Ăn cháo nàng nấu, Cảnh Đế cảm thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Lại nếm thử hương vị, quả thực là vô cùng bình thường, nhìn ánh mắt
lấp lánh của Tịch Nguyệt, Cảnh Đế biết là nha đầu kia đang chờ mình
khích lệ. Mà chén cháo này quả thực chính là do tự tay nàng nấu.
“À....”
Mời chỉ có một phản ứng nhỏ mà Tịch Nguyệt đã nhìn hắn một cách chờ
mong.
Rốt cuộc Cảnh Đế cũng không nhịn được, đặt chén cháo trong tay
xuống, đưa tay kéo nàng vào lòng.
“Cháo này thực sự do nàng tự nấu?”