Không dễ gì người trong nhà truyền đến tin tức, nô tỳ lập tức nghĩ đúng là
buồn ngủ gặp chiếu manh. Vừa lúc có cớ, nô tỳ đã vội vàng tới đây.”
Khi Tịch Nguyệt nói chuyện thì dáng vẻ cũng vô cùng ủy khuất.
Cảnh Đế thấy dáng vẻ chọc người thương tiếc đó của nàng thì lập tức
chịu thua.
Khẽ hôn lên đôi môi anh đào của nàng, dỗ dành: “Là lỗi của trẫm, trẫm
không nên vô cớ tức giận với nàng.”
“Hoàng Thượng như vậy, nô tỳ không hiểu là mình đã làm sai cái gì.
Nếu như là vì lời nói kia của nô tỳ thì Hoàng Thượng mới thực sự là oan
uổng người ta. Người cảm thấy nô tỳ không ghen sao?”
Nếu Tịch Nguyệt đã nói đến chuyện này, Cảnh Đế véo hai má nàng:
“Vốn là nàng không ghen!” Trong lời nói còn ẩn chứa tia oán giận.
Tịch Nguyệt nghiêm mặt nói: “Hoàng Thượng thực sự oan uổng cho nô
tỳ rồi. Nô tỳ vốn không thèm để ý đến công chúa Địch Ngõa kia, lời nói
của thiếp cũng là lời nói thật. Nếu như Hoàng Thượng thích công chúa
Địch Ngõa thì sẽ không gả nàng ra ngoài, hoàn toàn có thể đưa nàng vào
hậu cung từ đầu. Còn có chuyện ở Ngự Hoa viên, sao nô tỳ lại không rõ
đương nhiên là hai người đã bàn bạc tốt rồi. Như vậy, nô tỳ thực sự tin là
giữa người và nàng ấy không có gì. Phòng bị nàng ấy thì không bằng phòng
bị những tỷ muội khác trong hậu cung!”
Nghe xong nhưng lời này, Cảnh Đế bắt đầu vui sứng, vốn dĩ không phải
là hắn không biết điều này, chẳng qua vì thích nàng nên mới tự đâm đầu
vào ngõ cụt. Hiện tại thấy nàng giải thích như vậy thì lập tức khuất phục.
“Có lẽ nàng không rõ nhưng từ sau chuyện bị bệnh đậu mùa thì trẫm đã
sáng tỏ rồi. Trên đời này chỉ có một mình Tịch Nguyệt là thật lòng chờ đợi