KÝ SỰ HẬU CUNG - Trang 1641

trẫm. Trẫm cũng chỉ thích một mình Nguyệt Nhi, nhưng sau khi động chân
tình thì trẫm lại phát hiện, Nguyệt Nhi không thích trẫm như trẫm nghĩ.”

Trong lời nói này rõ ràng có tia ủy khuất.

Tịch Nguyệt chưa bao giờ thấy dáng vẻ như vậy của Cảnh Đế, khi trước,

lúc nào hắn cũng có dáng vẻ đại nam tử, hôm nay lại mang dáng vẻ như
một đứa bé cần an ủi.

Thấy Tịch Nguyệt ôm chặt cánh tay hắn, Cảnh Đế tiếp tục nói: “Bất luận

nàng tin hay không, trẫm thực sự thích nàng, tình ý của trẫm có trời đất
chứng giám. Nếu như trẫm đã thực lòng thì không cho phép nàng không để
ý đến ta. Ta muốn nàng yêu ta, yêu hơn cả mấy đứa bé, lúc nào cũng đặt ta
ở vị trí đầu tiên trong trái tim nàng.”

Tịch Nguyệt đánh giá Cảnh Đế lúc này, hắn dường như biến thành một

đứa trẻ đòi kẹo, không cho thì sẽ tức giận.

Hắn nói như vậy, không phải là nàng không rung động, nhưng tuy là

rung động thì nàng vẫn sẽ nghĩ Cảnh Đế quen dùng tình cảm để lừa gạt
người khác, lần này có phải là một loại trấn an khác của hắn không?

Nhưng mà nghĩ lại bản thân nàng cũng không có gia thế hiển hách gì,

cũng không có thể lực nào đáng để mượn sức.

Nghĩ như vậy lại càng mờ mịt.

Cảnh Đế nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng đương nhiên cũng hiểu được

chuyện tình cảm không phải là một chốc một lát là giải quyết được, hiện tại
nàng như vậy chính là vì trong lòng cũng có hắn.

Có lẽ là nàng không phát hiện ra tình cảm của mình, nếu như thực sự là

vô tình thì tại sao hai lần đều liều mình cứu hắn?