Trong cung này khôi phục như thường, vẫn là một mình Thẩm Qúy phi
được độc sủng như cũng, người có chút thông tuệ thì cũng đã hiểu rồi.
Hiện tại, bất luận là tâm tình của Hoàng Thượng như thế nào, cho dù là
tâm tình không tốt thì người khác cũng đừng mơ tìm được chỗ trống nào
mà xen vào.
Không ít người đi qua đưa đồ ăn để lấy lòng nhưng tất cả đều bị trách cứ,
chỉ có Thẩm Qúy phi, chỉ một lần là lại khiến Cảnh Đế khôi phục như
thường.
Người tin vào số mệnh không khỏi nhớ đến chuyện duyên phận, có lẽ
Cảnh Đế và Thẩm Qúy phi mới thực sự là người có duyên phận.
Hoàng Thượng và nương nương nhà mình làm hòa lại, tâm tình của
những cung nhân trong Khánh An Cung cũng tốt lên, nếu không thì không
khí trong cung này luôn có chút quái dị.
“Nương nương, Lệ Tần nương nương cầu kiến.” Hạnh Nhi bước vào
thông báo.
Từ lần trước cự tuyệt Chu Vũ Ngưng thì hai người cũng không tiếp xúc
với nhau.
“Nhanh mời nàng vào.”
Chu Vũ Ngưng vẫn giống như trước kia nhưng y phục lại thanh lịch hơn
rất nhiều, trên người cũng không có trang sức gì.
Thấy nàng ấy như vậy,Tịch Nguyệt mở miệng muốn nói cái gì nhưng mà
cuối cùng khi đến bên miệng thì lại đổi thành chuyện khác.
“Tỷ tỷ mau ngồi đi.” Nàng không xấu hổ chút nào, Chu Vũ Ngưng cũng
vậy.