Tịch Nguyệt cũng không hỏi nhiều, lại càng không khỏi vì sao Chu Vũ
Ngưng lại nhắc nhở như vậy, nếu như nàng ấy muốn tốt cho nàng thì nàng
sẽ nhận.
“Đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm.”
Chu Vũ Ngưng cười lắc đầu: “Chúng ta đã giao hảo từ khi tiến cung đến
nay, mặc dù ban đầu ta cũng có tâm tư của mình nhưng về sau, chúng ta ở
chung lâu cũng có vài phần tình nghĩa tỷ muội. Lúc trước ta không hiểu
nhưng hiện tại lại hiểu được, thì ra chỉ cần cùng yêu một nam nhân thì hai
nữ nhân sẽ không thể nào thực lòng làm bạn với nhau. May mà chúng ta
không phải cùng yêu một người.”
Tịch Nguyệt hiểu Chu Vũ Ngưng có thể nói ra những điều này chứng tỏ
rằng nàng ấy đã thực sự nghĩ thông suốt rồi.
“Nguyệt Nhi thực sự cảm tạ tỷ tỷ nhiều lần chỉ điểm. Về phần động cơ
lúc đầu, bất luận ban đầu có mục đích gì, kết quả tốt mới là tốt nhất.”
Hai người nhìn nhau cười.