Chuyện như vậy, hai người đều có thể thông cảm cho nhau.
“Khí sắc của muội muội thật không tồi!” Chu Vũ Ngưng nhìn Tịch
Nguyệt, cười nói.
Lúc trước không ai trong cung là không biết Cảnh Đế và Thẩm Qúy phi
giận dỗi nhau, hiện tại hai người làm hòa, đúng là sau cơn mưa trời lại
sáng.
Tịch Nguyệt cười hì hì: “Tỷ tỷ cúng vậy! Người có khí sắc tốt cũng
không phải chỉ có một mình muội.”
Chu Vũ Ngưng cười: “Nhưng mà tỷ tỷ lại muốn càng nhiều hơn nữa
kìa.”
Tịch Nguyệt không hỏi về tính toán sau này của nàng ấy, Chu Vũ Ngưng
cũng không có ý định nói cái gì.
Nghĩ lại hôm nay mình đến vì có việc nên Chu Vũ Ngưng cũng không trì
hoãn, nghĩ một chút rồi nói: “Thực ra lần này tỷ tỷ qua đây là có một
chuyện muốn nhắc nhở muội.”
“Hả?” Tịch Nguyệt khó hiểu.
“Vốn là mấy ngày trước đã muốn qua đây nhưng vì lúc đó muội và
Hoàng Thượng giận dỗi nhau, lúc đó tỷ tỷ mà đến thì không thỏa đáng cho
nên mới lùi tới tận hôm nay.”
Nàng ấy vừa nói như vậy, Tịch Nguyệt lại càng tò mò.
Chu Vũ Ngưng cũng không kéo dài, nói thẳng: “Nhớ cẩn thận với Bạch
Du Nhiên.”
Chỉ bảy chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến cho Tịch Nguyệt kinh hãi.