Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Cảnh Đế thả lỏng rất nhiều.
“Nàng biết không? Nàng đang sợ hãi, nàng sợ sau khi nàng đưa trái tim
mình ta thì lại phát hiện trẫm chỉ coi nàng như trò đùa, đúng không?” Cảnh
Đế nghiêm mặt joir.
Tịch Nguyệt khôi phục thần trí, nỉ non nói: “Có thể, có thể là kiếp trước
Hoàng Thượng đã làm ta tổn thương quá sâu cho nên kiếp này ta mới sợ
hãi.”
Ôm Tịch Nguyệt vào trong lòng, Cảnh Đế mở miệng: “Nếu như kiếp
trước trẫm phụ nàng vậy thì một đời này trẫm càng muốn đối xử với nàng
thật tôi.”
Hai người cũng coi như là mở lòng với nhau, cho dù Tịch Nguyệt không
nói nhiều nhưng Cảnh Đế lại thực sự chia sẻ nội tâm của mình.
“Về sau trẫm sẽ trân trọng nàng, bảo hộ nàng, bao dung mọi điều của
nàng, càng sẽ không tức giận với nàng. Ngay cả chuyện hòa hợp đám người
hậu cung, trẫm cũng sẽ xử lý cho nàng. Trẫm sẽ không để cho nàng chịu
một chút thương tổn nào.”
Tịch Nguyệt yên lặng vùi đầu trong lòng hắn, không nói nữa.
Cuối cùng hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu, ngược lại, người khác
lại đau khổ.
Chuyện lần này vốn là không lớn nhưng mà vì hai người đều kéo dài cho
nên mới náo loạn lâu như vậy. Nhưng cũng may mà cuối cùng sau cơn mưa
trời lại sáng.
---