nương, nếu không, hậu quả thế nào thì bản cung cũng không phải nói nhiều
nữa."
Mọi người nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Hoàng Thượng, trong lòng
lạnh lẽo sau đó lập tức nhanh chóng bước vào bên trong.
Không chỉ Tịch Nguyệt, những phi tần khác nghe tin thân thể Thái Hậu
không tốt thì cũng đến thăm.
Đến khi Cảnh Đế tới thì bệnh tình của Thái Hậu cuối cùng cũng được ổn
định lại nhưng mà đã vô cùng suy yếu rồi.
Tịch Nguyệt thấy dáng vẻ khó chịu của Cảnh Đế cũng khuyên giải an ủi.
Mặc dù Vạn phu nhân đã tới nhưng thân thể Thái Hậu vẫn không tốt.
Thực ra Tịch Nguyệt và những người không rành y thuật khác cũng đều
hiểu Thái Hậu đã sắp dầu hết đèn tắt rồi, hiện tại cũng chỉ là kéo dài qua
ngày mà thôi.
Nhưng mà cũng may là có các vị Thái y đồng tâm hiệp lực mới có thể
cứu Thái hậu trở về lần này.
Thấy đã tới nửa đêm, Cảnh Đế xoa huyệt thái dương: "Các ngươi đều trở
về đi."
Tịch Nguyệt nhìn thoáng qua Cảnh Đế, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng
vẫn không nhiều lời.
Dặn dò Cảnh Đế mấy câu, Tịch Nguyệt sắp xếp cho mọi người rời đi
nhưng mà Chu Vũ Ngưng lại không chịu đi: "Hoàng Thượng, nô tỳ có một
chuyện muốn cầu xin."
Lúc này Cảnh Đế không có tâm trạng nhiều lời với nàng, không kiên
nhẫn phất tay ý bảo nàng rời đi. Nhưng mà Chu Vũ Ngưng lại quỳ xuống: