cung cầu phúc cho Thái Hậu nhưng mà vẫn không có cơ hội thích hợp để
xin Hoàng Thượng ân chuẩn."
Tuy không nhắc đến Lục Vương gia nhưng hai người gần như đã nói rõ
ràng rồi.
Mấy ngày nay Chu Vũ Ngưng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng hiểu,
rất nhiều chuyện cuối cùng cũng là giấy không gói được lửa, nhìn thái độ
của Thái Hậu là có thể hiểu được một chút. Nếu như Thái Hậu biết thì làm
sao Hoàng Thượng có thể không biết chứ!
Lúc này nàng mạnh tay một lần, bầu bạn với thanh đăng cửa phật có thể
nói chính là kết quả tốt nhất của nàng.
"Nghiêm Liệt vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi." Cảnh Đế trào phúng nói
Chu Vũ Ngưng giật mình khi Cảnh Đế nói thẳng mọi chuyện ra như vậy,
sững sờ nhìn hắn, rất lâu sau, khóe mắt có một giọt lệ rơi xuống.
"Mỗi người đều có tương ngộ của mình. Có lẽ là cuộc đời của tần thiếp
ngay từ đầu đã là một sai lầm, nhưng mà cho tới bây giờ, rất nhiều chuyện
đều là không thể vãn hồi. Nếu như Hoàng Thượng thấy tần thiếp chướng
mắt, cho dù Hoàng Thượng ban chết thì tần thiếp cũng không có một câu
oán hận. Nói yêu cầu này với Hoàng Thượng, có thể người sẽ cảm thấy ta
lợi dụng Thái Hậu để thoát khỏi khốn cảnh nhưng mà vài ngày trước tần
thiếp cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu như muốn tu hành thì nơi nào cũng giống
nhau, không nhất thiết phải rời cung. Hoàng Thượng, thân thể Thái Hậu
không tốt, nô tỳ thực sự muốn cầu phúc cho người. Người như ta, ở trong
cung thì có ích gì, chẳng bằng để cho ta cả đời bầu bạn với thanh đăng cửa
phật, cầu phúc cho Thái Hậu, cho Hoàng gia, như vậy bản thân ta cũng an
lòng."
Cảnh Đế lẳng lặng nhìn Chu Vũ Ngưng, lúc này trên mặt Chu Vũ Ngưng
không có đau buồn lại càng không có khủng hoảng, có lẽ là thực sự nhìn