thấu rất nhiều chuyện!
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Cảnh Đế thở dài: "Trẫm ân chuẩn."
Không chỉ Chu Vũ Ngưng mà ngay cả Lai Hỷ đứng trong góc nhỏ cũng
thấy gật mình, bất luận là ai thì cũng không thể ngờ Cảnh Đế thực sự đồng
ý.
Qủa thực là Cảnh Đế không thích Chu Vũ Ngưng nhưng mà trong lòng
hắn lại càng xem trong Thái Hậu hơn. Nam Thấm Quốc không nơi nào
không tin phật, Cảnh Đế cũng vậy, rất nhiều chuyện khi con người đã bất
lực thì luôn muốn tìm một con đường khác để gửi gắm niềm tin.
Vốn là lúc Cảnh Đế lưu Chu Vũ Ngưng ở lại là vì có chỗ muốn dùng
nàng nhưng mà hôm nay, đứng trước sinh tử của Thái Hậu, hắn buông tha
những kế hoạch và tính toán kia.
Không phải hắn mờ mịt lại càng không phải hắn hồ đồ, chẳng qua là tấm
lòng hiếu thảo sai khiến hắn làm như vậy.
Mặc dù lúc nhỏ, mẫu hậu coi hắn là bia ngắm nhưng chung quy cũng
không thể làm phai mở tình cảm yêu thương thật lòng và vô số lần liều
mạng cứu hắn của bà. Bọn họ là hai mẫu tử nương tựa lẫn nhau.
Khi đó Nghiêm Liệt càng ngày càng bất hòa với mẫu hậu, phụ hoàng coi
hắn là một người kế nhiệm còn hơn là một người con trai, chỉ có ở chỗ mẫu
hậu thì hắn mới có được một chút ôn nhu. Cho nên, vào thời điểm mấu chốt
này, hắn do dự.
Hơn nữa cuối cùng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của Chu Vũ Ngưng.
Đợi Chu Vũ Ngưng rời đi, Cảnh Đế mệt mỏi không chịu nổi: "Bãi giá
Khánh An Cung."