Tịch Nguyệt tựa đầu vào ngực của hắn: "Để thần thiếp nghe một chút,
trong lòng hoàng thượng có phải cũng có thần thiếp."
"Bốp!" Cái mông nhỏ bị đánh một cái.
Cảnh đế cười nói: "Thật sớm trong lòng trẫm đã có nàng, chỉ là nàng
không xem trẫm là chuyện to tát. Nàng là đứa nhỏ không có lương tâm. Có
điều, thật tốt, Nguyệt Nhi, chúng ta như vậy thật tốt. Nàng rốt cuộc là
hoàng hậu của trẫm rồi, rốt cuộc là hoàng hậu của trẫm rồi."
Câu nói kế tiếp càng như là nỉ non.
Tịch Nguyệt cắn môi dựa vào trên người của hắn.
"Hoàng thượng, thần thiếp hầu hạ ngài tắm rửa có được hay không?"
Đã rất nhiều ngày, hai người cũng không có chuyện kia rồi.
Cảnh đế như có ý nghĩa cười: "Thế nào? Bỏ phí nhiều ngày như vậy?
Nguyệt Nhi cảm thấy muốn?"
Tịch Nguyệt không tuân theo dậm chân: "Hoàng thượng không nên
xuyên tạc ý tứ trong lời thần thiếp nói. Mấy ngày nay vội vàng chuẩn bị,
thần thiếp đã muốn mệt chết đi được. Hoàng thượng còn nói lời bố trí thần
thiếp như vậy. Thần thiếp thật là oan ức."
Cảnh đế cười ha ha, một tay bế nàng lên.
"Đi, chúng ta không tắm ở nơi này, trẫm dẫn nàng đến Tuyên Minh điện,
chúng ta đi ngâm suối nước nóng."
Dứt lời chính là ôm người đi ra ngoài.
Ngược lại hoàn toàn không để ý ánh mắt người bên cạnh.