Tự nhiên cũng không ai dám nhìn, Cảnh đế phóng túng cười to.
Không hơn một lát, chỉ thấy hai người vẫn dựa sát vào nhau không hở
một tí ở trong nước.
Tịch Nguyệt cảm thấy toàn thân đều cực kỳ thoải mái, nước nóng này là
giải trừ mệt mỏi nhất.
Những này qua, đầu tiên là Thái hậu bệnh, tiếp đó lại là đại điển phong
hậu, nàng dĩ nhiên là tâm lực quá mệt mỏi.
"Thật là thoải mái đấy."
"Thoải mái thì mỗi ngày đều tới đây ngâm, cho dù là nàng ở chỗ của
trẫm, trẫm cũng là đồng ý."
Tịch Nguyệt ngẩng đầu cắn xuống cằm của hắn, gắt giọng: "Hoàng
thượng lại nói bậy, sao thần thiếp có thể ở nơi này, ngài đã đối đãi thiếp cực
tốt rồi, việc nhỏ như vậy, tất nhiên thiếp không thể để cho ngài bị ngôn
quan lên án."
Dù động tác của nàng như mèo rừng nhỏ, nhưng săn sóc trong lời nói
thật ra khiến Cảnh đế thoải mái không dứt.
"Nếu như bọn họ dám nói bậy, tất nhiên là trẫm phải trừng trị bọn họ thật
tốt một phen. Giữ lại bọn họ là vì nước làm chút cống hiến, không phải là
vì để cho bọn họ tính toán trẫm. Đã như vậy, trẫm còn giữ bọn họ làm chi."
Ngón tay Tịch Nguyệt chọt người: "Hoàng thượng là không mặc cả."
Bộ dáng như vậy ngược lại đáng yêu, không thấy làm bộ một chút nào.
Trong cung này thay đổi bất cứ người nào, nếu như dám nói chuyện như
vậy với Cảnh đế, nếu nói như vậy, kết quả kia cũng có thể tưởng tượng
được.