chuyện, cùng đám phi tần trò chuyện vui vẻ thành thạo. Nghĩ đến tuổi của
nàng cũng chỉ lớn hơn mình hai tuổi, Phó Cẩn Nghiên cảm thán.
Mà Tịch Nguyệt cũng có suy nghĩ của mình.
Đối với cô công chúa này, nàng có rất nhiều cách nghĩ nhưng mà cũng
không phải ghen tị. Tuy không rõ vì sao công chúa Địch Ngõa lại nghe lời
Cảnh Đế nhưng Tịch Nguyệt biết nàng ta có tác dụng với Cảnh Đế, nàng sẽ
không làm đảo lộn kế hoạch của Cảnh Đế.
Hoàng Thượng mài dao soàn soạt với các thế gia, nói không chừng công
chúa Địch Ngõa này là một quân cờ tốt.
Đêm đó.
Cảnh Đế vuốt ve tấm lưng trần của Tịch Nguyệt, giống như không để ý
hỏi: "Hôm nay có tốt không?"
Tịch Nguyệt ngẩng đầu khỏi hiểu nhìn hắn: "Tốt? Cái gì tốt?"
Cảnh Đế cười xấu xa, ghé sát vào tai của nàng, thổi một hơi, nỉ non:
"Nàng nói xem, ta có tốt hay không? Chuyện vừa rồi có tốt không?"
Mặt Tịch Nguyệt hết trắng lại đỏ, tên bại hoại này!
"Sao Hoàng Thượng lại có thể nói như vậy chứ."
Cảnh Đế cười ha ha, lơ đễnh: "Nói vậy thì sao chứ, Nguyệt Nhi cũng
không phải người ngoài. Hơn nữa, nàng là tâm can bảo bối của trẫm, đương
nhiên là trẫm hy vọng nàng hài lòng."
Tịch Nguyệt xoay người phủ lên người hắn.
Cảnh Đế chăm chú nhìn nàng.