"Hoàng Thượng đối xử với ta thật tốt." Dứt lời liền trực tiếp hôn lên môi
hắn.
Cảnh Đế làm nụ hôn càng sâu hơn.
Hôn hôn, Cảnh Đế lại bắt đầu cảm thấy hứng khởi, cánh tay lại không
thành thật dao động trên dưới.
Thấy thân thể, đùi Cảnh Đế hơi cong, bàn tay đặt ở mông của nàng, hơi
dùng lực, nâng thân thể của nàng lên một chút.
Tịch Nguyệt khẽ kêu một tiếng, lấy tay chống xuống giường, thân thể
cũng ngồi thẳng trên người hắn..
"Tới đây, hôn ta." Cảnh Đế thấy nàng như vậy, ánh mắt hơi u ám, khẽ
nói.
Tịch Nguyệt đỏ mặt khó xử: "Người đừng như vậy."
Cảnh Đế dùng lực một chút đã ấn nàng xuống.
Thấy nàng ngoan ngoãn "ăn" mình, Cảnh Đế và Tịch Nguyệt đều kêu
một tiếng đau đớn. Hai người ở cạnh nhau nhiều năm nhưng chưa từng có
tình huống này.
Cảnh Đế mạnh mẽ động eo, Tịch Nguyệt bị động, không lâu sau đã mệt
tới mức thở hổn hển. Sau đó là các loại lời nói mềm mại cầu xin tha thứ.
Lúc này, bên trong rèm che lại vang lên những tiếng thở dốc.
Mây mưa qua đi, dáng vẻ Tịch Nguyệt như đoa hoa vừa bị mưa vùi dập,
Cảnh Đế ôm nàng vào lòng, khẽ hôn.
"Ngày mai ngủ nhiều một chút. Các nàng tới thỉnh an thì để cho các nàng
chờ, nàng là Hoàng Hậu, chuyện này người khác không thể nói gì nàng."