Cảnh Đế thấy nàng như vậy thì nói.
Công việc một ngày, Cảnh Đế cảm thấy Tịch Nguyệt còn bận rộn hơn
hắn.
Buổi sáng phải tiếp những phi tần đến thỉnh an, sau đó còn phải tới chỗ
Thái Hậu, mới qua một ngày mà nàng đã hơi tiều tụy.
Tịch Nguyệt cười vẽ vòng tròn trong ngực hắn: "Đa tạ Hoàng Thượng ân
điển, nhưng mà có một số việc nô tỳ vẫn phải làm tốt. Nếu đã là Hoàng
Hậu thì phải gương mẫu một chút."
Cảnh Đế cười như có như không: "Nếu Nguyệt Nhi là Hoàng Hậu đương
nhiên có thể có nhiều quyền lợi, nếu không thì làm phi tần còn tốt hơn, vì
sao lại phải làm Hoàng Hậu chứ."
Tuy Tịch Nguyệt muốn xụ mặt xuống nhưng mà vẫn không làm được,
dường như Cảnh Đế càng ngày càng biết cách làm nàng vui rồi.
Mỗi lời nói ra đều làm cho nàng vô cùng vui sướng.
"Hoàng Thượng thật thích làm bừa."
Cảnh Đế cười nhéo cái mông của nàng.
"Trẫm đúng là rất thích làm bừa, nếu không làm bừa thì sao công chúa
Địch Ngõa lại có thể ở trong cung chứ?"
Tịch Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, nghĩ đến hắn vậy mà lại biết
chuyện xảy ra ngày hôm này, cũng nở nụ cười.
"Hoàng Thượng đúng là có tai mắt ở khắp mọi nơi."
Cảnh Đế cũng không thấy xấu hổ: "Hôm nay là lần đầu tiên, trẫm lo lắng
nàng phải chịu ủy khuất. Nhưng mà xem ra cũng không tồi, trẫm đúng là