So với Chu gia thì An gia mới là chuyện cấp bách.
Công chúa Địch Ngõa chỉ cần xuất cung thì tự có cơ hội thông đồng với
An đại nhân, điểm này hắn không hề nghi ngờ.
Nhìn những kẻ cổ hủ đầu miệng nhân nghĩa đạo lý kia thực ra lại rất dễ
bị quyến rũ. Đúng là tư văn bại hoại. (Tư văn: chỉ những người có văn hóa)
Mà Tịch Nguyệt theo ý chỉ của Cảnh Đế nhưng lại không hề thông báo
chính thức mà chỉ giống như vô tình nói ra cách xử trí công chúa Địch
Ngõa.
Các phi tần đều vui vẻ ra mặt.
Không chỉ vui vẻ ra mặt mà còn cảm thán năng lực của Hoàng Hậu
nương nương, mặc dù hôm qua nói rất dễ nghe nhưng cuối cùng vẫn để
trong lòng nếu không thì sao đột nhiên công chúa Địch Ngõa lại chuyển ra
dịch quán chứ. Nghĩ đến sức ảnh hưởng của Hoàng Hậu nương nương, mọi
người lập tức thành thật hơn rất nhiều.
Tịch Nguyệtsao lại không biết Hoàng Thượng cố ý làm như vậy là để
cho mọi người biết năng lực của nàng, không dám xem thường nàng.
Nghĩ đến tất cả những chuyện hắn làm cho nàng, trong lòng nàng hơi lo
lắng.
"Ta đã nói rồi mà. Công chúa Địch Ngõa này ở lại trong cung đúng là
không thích hợp. Nàng ta là một công chúa dị quốc, sau khi hòa ly lại ở
trong cung, khó trách sẽ gây chuyện. Đúng là không bằng chuyển đến dịch
quán, như vậy nàng ta cũng tự do hơn. Người ngoài cũng bớt nói linh tinh."
An Tu nghi nói.
Bất luận thế nào thì mấy phi tần bọn họ cũng xem như là danh chính
ngôn thuận, công chúa Địch Ngõa kia thì tính là cái gì.