"Thân thể Thái Hậu không tốt lắm, bản cung muốn qua đó xem sao. Các
ngươi cũng đi cùng đi." Thẩm Tịch Nguyệt không hề trì hoãn, vội vàng
đứng dậy.
Thân thể của Thái Hậu cũng giằng co mấy ngày, trong lúc đó cũng có
mấy lần tình trạng vô cùng không tốt, vốn đều tìm được một cơ hội kéo dài.
Nhưng mà hiện tại Tịch Nguyệt biết được, sợ là quá sức rồi.
Tịch Nguyệt cũng không quản các nàng thế nào, động tác cực kỳ nhanh,
lúc này mọi người còn gì không hiểu nữa, đương nhiên là nhanh chóng
đuổi theo.
Đến khi tới Tuệ Từ Cung, chỉ thấy một đám thái y đều đã ở bên trong,
người ra người vào vô cùng vội vã. Tịch Nguyệt sợ những phi tần này cản
trở thái y nên không cho phép bất kỳ ai vào trong, bản thân nàng cũng chờ
ở trong sân.
Chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng thông báo: "Hoàng Thượng giá lâm...."
Tịch Nguyệt quay đầu, thấy Cảnh Đế mang vẻ mặt lo lắng, mà đi phía
sau hắn còn có Lục Vương gia vẫn đang mặc triều phục.
"Mẫu hậu thế nào rồi?" Cảnh Đế kéo Tịch Nguyệt hỏi.
"Thái y vẫn đang cố gắng cứu người." Cho dù trong lòng biết được lần
này sợ là Thái Hậu không tốt nhưng Tịch Nguyệt nói không nên lời. Hốc
mắt nàng hồng hồng đứng ở đó, vô cùng khổ sở.
Cảnh Đế không quản nhiều, vội vàng bước vào nội thất, Lục Vương gia
cũng vào theo.
Tịch Nguyệt cũng vẫn bất động, chỉ lo lắng chờ đợi.