Tịch Nguyệt nhấp trà mỉm cười, cũng không nói nhiều.
"Công chúa Địch Ngõa tính tình phóng khoáng, có lẽ cũng không quen
sống trong cung nhiều quy củ. Rời ra ngoài cũng tốt." Phó Cẩn Nghiên cười
nói.
Người khác đều gật đầu đồng ý.
Có thể để cho nàng ta rời đi, bất luận thế nào cũng đều tốt.
Đương nhiên cũng có người cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy dù sao bản
thân cũng không được sủng ái, không bằng để cho công chúa xinh đẹp như
hoa lại phóng đãng này ở lại mới tốt. Nói không chừng Hoàng Thượng sẽ
bị kéo ra khỏi cung của Hoàng Hậu.
Có một thì sẽ có hai, cơ hội của các nàng từ từ cũng sẽ nhiều hơn,
Nhưng hiện tại xem ra tất cả đều khó có khả năng rồi.
Lúc trước Thẩm Qúy phi không có phản ứng gì đó là bởi vì không cần
thiết, hiện tại nàng là Hoàng Hậu, đương nhiên sẽ không như vậy. Giường
của mình sao có thể để cho người khác ngủ chứ. Đúng là một người không
dễ đối phó.
Mọi người đang chuyện phiếm về việc công chúa Địch Ngõa rời cung thì
thấy Tiểu Đặng Tử lảo đảo chạy vào, sau khi vào phòng thì đi đến bên cạnh
Cẩm Tâm thì thầm vài câu.
Huệ phi bĩu môi, đây là nô tài của Phượng Tê Cung sao, quá không có
quy củ rồi.
Chỉ thấy Cẩm Tâm nghe xong thì biến sắc, lập tức tới bên cạnh chủ tử
nhà mình.