"Hoàng Thượng ngồi yên, đừng lộn xộn." Cảnh Đế luôn lộn xộn, Tịch
Nguyệt cười oán giận.
Nghe thấy lời Tịch Nguyệt nói, Cảnh Đế cũng không tức giận, chỉ nghe
lời tựa vào thành ao.
Tịch Nguyệt vừa lòng gật đầu, tiếp tục chà lau, không lâu sau thì nói
rằng đã chà xong.
Ai ngờ lời ấy vừa nói ra thì Cảnh Đế bắt đầu không thành thật, ôm nàng
vào lòng.
Vòng tay ôm thân thể mềm mại trơn bóng khiến hắn tâm viên ý mã(*)
hầu kết chuyển động, miệng đắng lưỡi khô.
(Tâm viên ý mã: viên nghĩa là con khỉ, mã là con ngựa,hai con này đều
là loài hoạt bát, câu này ý nói tim đập thình thịch không yên)
Sau đó là trực thiếp áp nàng vào bờ ao, cả người đè lên người nàng.
Hai tay bắt đầu không thành thật, một tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh
của nàng, một tay xoa vật đẫy đà trước ngực nàng. Ngón tay mang theo vết
chai không ngừng xoa bóp khiến cho tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ bật ra từ
cổ họng Tịch Nguyệt.
Cảnh Đế thích nhất là thấy nàng như vậy, giống như là đóa hoa nhỏ vừa
bị mưa vùi dập, quả thực khiến cho người ta muốn bắt nạt nàng đến cùng.
Tịch Nguyệt không biết Cảnh Đế nghĩ như vậy, chỉ lắp bắp cầu xin tha
thứ, hy vọng hắn có thể thương tiếc.
Hạ thân cường tráng của nam nhân mạnh mẽ tiến vào kèm theo tác dụng
của nước, Tịch Nguyệt cảm thấy mình bị hắn dày vò vội vàng muốn leo ra