dối lại còn không thừa nhận. Vừa rồi không biết là ai lấy tay che miệng,
thấp giọng rên rỉ quyến rũ trẫm."
(Edit đoạn này quả thực rất ba trấm... tui muốn đâm đầu xuống đất luôn
quá!)
Tịch Nguyệt nghe hắn nói như vậy thì gương mặt đỏ bừng.
"Hoàng Thượng, người, người, người đúng là...." Lời còn lại làm thế nào
cũng không nói nên lời.
Cảnh Đế cũng không làm nàng khó xử, chỉ cười hỏi: "Trẫm như thế
nào?"
Tịch Nguyệt khó xử, nổi lên tính tình hoang dã, trực tiếp cắn lên cằm của
hắn. Ai ngờ lại khiến cho Cảnh Đế "kích động"
Tịch Nguyệt vỗ vỗ lưng hắn, cười xinh đẹp: "Được rồi, được rồi, người
phải chú ý thân thể, không được túng dục quá độ."
Có lẽ là ai người ở bên cạnh nhau đã lâu, hơn nữa Cảnh Đế vẫn luôn
dủng Tịch Nguyệt nên Tịch Nguyệt cũng đã quen, khi nói chuyện hay làm
việc gì cũng tùy ý hơn trước kia rất nhiều.
Nhìn dáng vẻ "ta có lí" của nàng, Cảnh Đế cũng chỉ cười ôn hòa, không
hề phản bác.
Lúc này Tịch Nguyệt lại càng đắc ý.
Đương nhiên là Cảnh Đế cũng phát hiện ra sự thay đổi của Tịch Nguyệt,
hắn vô cùng vui vẻ vì nàng có thể như vậy.
Hắn cũng rõ ràng, có đôi khi không phải không yêu mà là khong dám
yêu, đại khái Tịch Nguyệt chính là như vậy.