khỏi hồ nhưng sao nàng có thể được như ý chứ. Vòng eo bị người kia nắm
chặt, chỉ có thể lắc lư theo động tác của hắn.
Sóng nước dập dờn, hai người lăn qua lăn lại rất lâu.
Bên trong là âm thanh "ba ba"
Lai Hỷ không chớp mắt đứng ở bên ngoài phòng tắm, trong đầu chỉ nghĩ,
Hoàng Hậu nương nương đúng là khiến cho người ta yêu thích.
Hoàng Thượng chưa bao giờ làm càn như vậy.
Không biết qua bao lâu, Tịch Nguyệt ngất đi, đến khi nàng tỉnh lại thì đã
được Cảnh Đế đặt trên giường, hai người ôm lấy nhau vô cùng thân mật.
"Hoàng Thượng đúng là xằng bậy, nô tỳ cũng bị người lăn qua lăn lại
mệt muốn chết." Con ngươi của nàng xoay vòng, vô cùng xinh đẹp.
Đôi môi hơi sưng do bị hôn chu lên.
Cảnh Đế thương tiếc xoa đầu nàng.
"Trẫm chỉ thương một mình nàng, đương nhiên là hơi mãnh liệt một
chút, nàng đúng là không biết thông cảm cho trẫm! Qủa thực là ủy khuất,
trẫm thủ thân như ngọc vì nàng lại không được nàng tán thưởng." Cảnh Đế
diễn rất giỏi, dáng vẻ quả thực giống hệt như đang ủy khuất.
Tịch Nguyệt thấy hắn như vậy thì bật cười.
"Hoàng Thượng đúng là giống như trẻ con!."
Cảnh Đế hơi nheo mắt, dùng hạ thân đẩy lên phía trước, ngữ điệu ái
muộn: "Nha đầu nàng mới đúng là người thích nói bậy! Nếu như trẫm
giống trẻ con thì làm sao có vật to lớn này. Nàng không thích trẫm lăn qua
lăn lại nàng như vậy sao? Lúc trước đã nói nàng là một nha đầu thích nói