Nghĩ đến cũng đúng, bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân, Tịch Nguyệt sợ
bị thương tổn cũng là chuyện thường của con người.
"Nguyệt Nhi, chúng ta sống thật tốt, có được không?"
"Được!" Tịch Nguyệt cười tít mắt, hiện tại nàng vô cùng vui vẻ. Tuy có
chút vấn đề nhỏ nhưng bọn họ có thể xử lý tốt.
"Vậy, chúng ta lại sinh một đứa bé được không?" Cảnh Đế hỏi
"Được.... Hả! Hoàng Thượng, người nói cái gì?" Tịch Nguyệt phản ứng
kịp, giật mình nhìn Cảnh Đế.
Chỉ thấy hắn ôn nhuận như ngọc: "Ta nói, chúng ta lại sinh một đứa bé.
Chúng ta lại có rất nhiều, rất nhiều đứa bé, được không?"
Tịch Nguyệt chỉ rối rắm một chút cũng gật đầu, nhưng mà lập tức oán
giận: "Nhưng mà, thiếp cũng không làm gì mà đoạn thời gian này cũng
không mang thai."
Hai người ở bên cạnh nhau cũng không làm biện pháp tránh thai nào
nhưng mà nàng vẫn không có đứa nhỏ, chuyện này chẳng lẽ nói muốn là có
thể có sao!
Tịch Nguyệt rối rắm.
Cảnh Đế cười ha ha nằm ngửa thành chữ đại ( Chữ đại nó như này
大
nhìn giống một người nằm dang tay dang chân)
"Trước kia nàng không có không có nghĩa là sau này cũng không có.
Tịch Nguyệt giật mình nhìn Cảnh Đế, lập tức hiểu được đương nhiên là
Cảnh Đế đã động tay động chân. Nhưng mà, Cảnh Đế đã làm như thế nào?
Tại sao lại muốn làm vậy?