Cảnh đế vỗ vỗ hai má nàng.
"Chuyện đó cũng đã làm rồi, hiện tại còn thẹn thùng như vậy." Ý tứ trêu
trọc trong lời nói vô cùng hàm xúc.
Tịch Nguyệt bĩu môi, dậm chân nói: "Hoàng thượng, sao người có thể
trêu chọc người ta như vậy, hai cái này sao có thể so sánh được."
Không tồi, Cảnh Đế vô cùng thích dáng vẻ kiều mị thẹn thùng của tiểu
cô nương này của nàng.
"Sao lại không giống? Trẫm không hiểu, Nguyệt Nhi giải thích cho trẫm
một chút?" Hắn thổi hơi bên tai nàng, đây là trực tiếp chọc ghẹo.
Bất luận thân thể Tịch Nguyệt quyến rũ như thế nào thì rốt cuộc cũng
nàng cũng vẫn chỉ là một cô nương mười ba tuổi. Hắn nhìn gò má đỏ bừng
của nàng, không nhịn đươc lại trêu chọc nàng.
"Chính là không giống nhau." Nàng thẹn thùng.
Cảnh Đế nhìn bộ dạng thẹn thùng của nàng, tâm tình rất vui vẻ.
"Người lại bắt nạt thiếp." Nàng xoay người một cái, lách mình tránh ra,
đứng bên cửa số.
"Trẫm đâu có bắt nạt nàng, không phải là do nàng nói không giống nhau
sao? Trẫm cũng chỉ là nói theo nàng, nàng lại giận trẫm, trẫm đúng là rất
oan ức." Hắn ôm nàng vào lòng, đóng cửa sổ lại.
Tịch Nguyệt bị hắn ôm chặt, không nói gì, đôi mắt trừng lớn, liếc nhìn
hắn.
Đại khái là do thấy nàng quá ngượng ngùng, Cảnh Đế cuối cùng cũng
không trêu đùa nàng nữa.