"Được rồi, được rồi. Trẫm không trêu nàng nữa. Sắc trời cũng không còn
sớm rồi, trở về sớm đi, trẫm nghĩ nàng cũng mệt mỏi rồi, trở về tắm nước
nóng, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai trẫm lại tới gặp nàng."
Cảnh Đế rất ít khi thay đổ việc làm của mình vì người khác, tối nay hắn
đã chọn Phó Cần Dao, cái gì cũng không thay đổi được.
Cho nên hắn không hứa đêm nay tới nhưng mà hắn nói rất dễ nghe, hắn
không hề tiếc lời ngon tiếng ngọt với mỹ nhân, nhưng mà nếu nói đến phân
vị hoặc là các gì khác gì lại là chuyện khác.
Mặc dù Tịch Nguyệt không biết hắn đã chọn Phó Cần Dao nhưng mà
cũng hiểu tính cách của hắn. Thừa dịp hắn không chú ý, khập khiếng bước
đến bên hắn, hôn nhẹ lên môi hắn một cái.
"Thiếp chờ người. Người cũng phải nghỉ ngơi thật tốt." Tuy nàng nói
như vậy nhưng tay lại nắm chặt góc áo của hắn.
Cảnh Đế Nghiêm Triệt nhìn nàng như vậy, ôm lấy khuôn mặt tròn trịa
của nàng, hai người cùng ngồi xuống giường nhỏ.
"Sao nàng lại bám người như vậy chứ. Trẫm cũng không thể bỏ nàng mà
đi được rồi." Lời nói hoa mĩ luôn luôn động lòng người.
Đôi mắt phượng của nàng thẹn thùng e lệ: "Nếu không muốn bỏ đi vậy
thì đừng đi, Nguyệt Nhi rất thích hầu hạ Hoàng Thượng."
Biểu tỉnh thẹn thùng nhưng mà lời nói lại rất to gan. Kết hợp lần thị tẩm
trước và lần này, Cảnh Đế cũng hiểu được Thẩm Tịch Nguyệt này thực ra
là một người không có chút kĩ năng quyến rũ người ta. Nàng cũng chỉ là
trêu chọc lúc đầu một chút nhưng sau đó lại trở về làm một đóa hoa thẹn
thùng nhưng mà nàng lại vẫn cố tỏ ra rất biết quyến rũ. Như vậy thật khiến
cho người ta cảm thấy trong lòng tê dại như có dòng điện xẹt qua.