Nghĩ tới nàng rõ ràng là một con thỏ nhỏ nhưng lại giả vờ làm một con
hồ ly, còn cho là mình giả vờ rất tốt, thực khiến cho Cảnh Đế muốn bật
cười.
Nhưng hắn lại biết cũng vì nàng như vậy nên mới có thể khiến cho hắn
chú ý. Nữ nhân có thể khiến cho hắn vui vẻ, hắn sẽ không keo kiệt sự sủng
ái của mình. Mà gia thế không mấy cao quý của Thẩm Tịch Nguyệt lại
càng làm cho hắn yên tâm sủng ái nàng.
Tịch Nguyệt cứ dựa vào lòng Cảnh Đế như vậy, tim đập thình thịch.
Nàng không phải giả vờ mà là tim thực sự đang đập mạnh, khẩn trương
và e lệ cũng là thật. Cho dù kiếp trước nàng đã từng hầu hạ hắn mười năm
nhưng mà thực sự hầu hạ cũng là mấy năm trước. Những năm cuồi đời
nàng đều không được sủng ái.
Mà khi đó nàng cũng không có quan sát thân thể hắn một cách trực diện,
hiện giờ như vậy lại còn vào ban ngày ban mặt, nàng sao có thể không xấu
hổ chứ?
Đó không phải là vì ái mộ hắn, thực ra chỉ là bản năng con người mà
thôi.
Tịch Nguyệt tự an ủy mình.
Hai người vỗn đang hưởng thụ thời khắc an tĩnh này thì bên dưới lại
truyền đến một trận ồn ào.
Nghiêm Triệt nhíu mày.