"Tội gì Phu nhân phải thấp thỏm như vậy. Bà ta tới đây cầu kiến, lại có
thể có chuyện gì, dù sao cũng là một nô tài thôi."
"Ma ma không biết, mấy năm này vào cung hàng năm, mỗi lần nhìn nét
mặt bà ta, ta đều cảm thấy thâm trầm. Ngược lại cũng không phải sợ bà ta,
như ngươi nói bà ta là một nô tài, ta có gì đáng sợ. Nhưng mà, có lẽ bà ta
đã ở lâu trong cung, lại thấy nhiều chuyện bẩn thỉu. Trên khí thế, luôn là có
chút khiến người ta chẳng ngờ."
Phó phu nhân giải thích.
Lão ma ma gật đầu: "Phu nhân chớ nên lo lắng, có lão nô ở đây, cho dù
bà ta đến đây thì có thể làm cái gì! Ngay cả Thái hậu cũng không còn. Bà ta
chỉ là một lão nô tài thất thế thôi."
Nghe lão ma ma vừa nói như thế, cuối cùng Phó phu nhân yên tĩnh trở
lại, gật đầu.
"Ngươi nói có mấy phần đạo lý. Ngược lại không biết vì sao bà ta cầu
kiến. Nghe nói năm đó bà ta đến Tự Miếu mà chúng ta thường đi vì Thái
hậu cầu phúc. Tại sao nhanh như vậy đã trở về rồi."
Lão ma ma cười: "Ba tháng cũng không phải là thoáng một cái đã qua."
Không sai, người khiến chủ tớ Phó phu nhân có chút thấp thỏm này
chính là Quế ma ma vốn đi theo bên cạnh Thái hậu.
Mà lúc này Quế ma ma đi theo đại nha hoàn, băng qua đình đài lầu các,
đang đi về phía Phó phu nhân.
"A Quế gặp qua Phó phu nhân." Quế ma ma khẽ thỉnh an xuống.
Phó phu nhân gật đầu, nha hoàn bên cạnh ra ngoài.