Nàng cũng không muốn để người khác biết Quế ma ma này tới đây gặp
nàng. Vì vậy cũng không tiếp đãi ở trong sảnh, mà là dặn dò người dẫn bà
tới phòng nàng ở.
"Nhiều năm như vậy, Quế ma ma vẫn là khoẻ mạnh như vậy." Phó phu
nhân mỉm cười nói.
Có điều trong đôi mắt cũng không có bao nhiêu ý cười.
"A Quế tất nhiên già đi rất nhiều, chẳng qua Phó phu nhân lại cũng giống
vậy đấy." Lúc nói lời này, giọng nói hơi mang theo châm chọc.
Nữ tử dù tuổi hoặc nhỏ hoặc lớn, đều cực kỳ không thích bị nói một chữ
"Già".
Nghe lời ấy của Quế ma ma, trên mặt Phó phu nhân lộ ra không vui.
Nhưng Quế ma ma cũng không thèm để ý.
Nói: "Phó phu nhân ngược lại đến cả ngụm nước trà, cũng không chịu
dâng cho lão thân." Trong lúc nói chuyện, nở nụ cười.
Phó phu nhân giả cười: "Xem ta này, chỉ là gặp cố nhân quá vui mừng lại
quên mất. Cũng không biết Quế ma ma uống quen trà ngon trong cung rồi,
có thể để ý trà kém của Tướng phủ ta hay không?"
Lão ma ma bên cạnh vội vàng làm việc.
Trong khoảnh khắc đã bưng nước trà lên.
Sau khi Quế ma ma uống vào cảm khái: "Không kém là bao."
Chủ tớ Phó phu nhân quả thật không biết, hôm nay Quế ma ma này đến
đây, rốt cuộc là có chuyện gì.