Quế ma ma cười càng vui vẻ: "Phó phu nhân gọi cái gì đấy?"
Cười đủ rồi, lạnh mặt xuống: "Phó phu nhân cũng cảm nhận được là một
mình kêu, lại không có cảm giác người đến cứu ngươi chứ?"
Hôm nay như vậy, Phó phu nhân còn có gì không hiểu, cửa Tề Lan tất
nhiên là đã bị Quế ma ma thu mua.
"Ngươi...ngươi, ngươi muốn làm gì?"
Quế ma ma nhìn bộ dáng hai người co quắp trên mặt đất không thể nhúc
nhích, càng thêm vui vẻ.
"Ta đã đoán được, với tính tình của ngươi tất nhiên là sẽ không để cho
quá nhiều người biết ta đến. Chỉ chừa một người ở Tề Lan, hối hận rồi
sao?"
Quế ma ma tùy tiện kéo khăn qua, chặn lại miệng của hai người.
Thậm chí buộc chặt, vậy cũng không có.
Bây giờ hai người đã xụi lơ, một tý hơi sức cũng không có, bà lại có cái
gì phải lo lắng đây?
"Có lẽ là các ngươi cũng không biết, tại sao mình lại như vậy nhỉ? Ha
ha! Trước đó Tề Lan bưng đồ ăn cho các ngươi, ăn ngon không?"
Phó phu nhân trừng lớn mắt, biết được tất nhiên là cái đó có vấn đề.
Quế ma ma cũng ngồi xuống đất, hoàn toàn không có thể diện ngày xưa
trong cung.
Nhìn ánh mắt hung tợn của lão ma ma bên cạnh Phó phu nhân.
Quế ma ma lấy đao ra, rắc lên một tầng phấn ở trước mặt các nàng.