Thấy bà ta cũng không nói chủ đề, chính là cũng theo lời của bà ta.
Đương nhiên cũng là phòng bị nhiều hơn.
"Thật ra thì hôm nay lão thân đến đây, ngược lại có chuyện muốn thỉnh
giáo Phó phu nhân."
Vẻ mặt Phó phu nhân sửng sốt: "Không biết Quế ma ma muốn hỏi
chuyện gì?"
Quế ma ma cười: "Vãn Thúy. Không biết Phó phu nhân còn nhớ cái tên
này hay không?"
Phó phu nhân cố gắng tự trấn định: "Tên này có chút quen tai, có điều
cũng không nhớ rõ."
Quế ma ma cũng không miễn cưỡng, nhìn hai người, rất lâu, cười cực kỳ
quái dị: "Lần này tuy nói là ta trở về huyện Kỳ cầu phúc cho thái hậu
nương nương, nhưng ngược lại cũng gặp mấy bằng hữu cũ ở trong phủ
trước đây! Nhưng phụ thân của Vãn Thúy đã nói, cái chết của Vãn Thúy vô
cùng thảm."
Phó phu nhân lạnh mặt xuống: "Ta cũng không biết người này, cũng
không muốn biết những chuyện kia."
Đang lúc nói chuyện, càng cảm thấy bắt đầu có chút mệt mỏi, nàng còn
chưa động, đã thấy lão ma ma bên cạnh lại thẳng tắp ngã xuống.
Vừa định đưa tay đỡ, lại phát hiện mình cũng không có hơi sức.
"Người đâu." Lúc này nàng kinh hoảng, vội vàng la lên.
Nhưng cũng không có người đi vào.
Không đúng, có cái gì rất không đúng.