Bên trong phòng một vùng mùi thơm ngấy người.
Thật ra thì mùi thơm này cũng không giống đốt hương nhang, càng như
là mùi vị ái muội.
Cảnh đế nằm ngửa ở nơi đó, một chân lớn khẽ cong, ánh mắt không có
tiêu cự nhìn rèm che.
Mà trên người hắn, lại là tiểu nữ tử mà hắn vẫn luôn cực kỳ yêu mến
—— Tịch Nguyệt.
Trên người Tịch Nguyệt mong manh một tầng quần lụa tơ tằm mỏng vẫn
chưa cởi ra.
Môi đỏ au theo lồng ngực của hắn đi xuống, tay nhỏ bé càng thêm không
an phận làm loạn ở trên người hắn.
Cảnh đế cũng không ngăn lại động tác của nàng, đương nhiên cũng
không dẫn dắt nàng, ngược lại là mặc cho tự nàng phát huy.
Lại nói, năm nay Tịch Nguyệt cũng chỉ mới 18 mà thôi, cho dù đã sinh
con, nhưng xem ra vẫn là một tiểu cô nương trong veo như nước.
Tịch Nguyệt một lòng muốn hầu hạ tốt hắn, nhưng vẫn cứ là không bắt
được trọng điểm.
Nếu như nói kỹ thuật, loại nữ tử nào Cảnh đế chưa từng thấy qua, Tịch
Nguyệt như vậy, thật sự không tính là cao thủ gì. Nhưng có lẽ là người
mình yêu, Cảnh đế lại là cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Chỉ hy vọng Tịch Nguyệt đừng có ngừng, chính là nàng trúc trắc như
thế, vẫn làm cho hắn cực kỳ thoải mái như cũ.
Hôn một lát, tuy là Cảnh đế hết sức thoải mái, nhưng Tịch Nguyệt lại
không biết có như thế hay không, nhíu mày mê mang một lát.