Nghi ngờ hỏi: "Hoàng thượng thoải mái không?"
Cảnh đế chậm rãi nhìn nàng, cười xinh đẹp quyến rũ, không biết tại sao,
trong lúc nhất thời Tịch Nguyệt thấy nụ cười này của hắn, thì nghĩ đến từ
quyến rũ này.
"Nguyệt Nhi dĩ nhiên là làm cho ta thoải mái."
Tịch Nguyệt không biết được có phải như thế hay không, vừa lật người
lại là cưỡi ở trên người của hắn.
Cái mông nhỏ ngồi ở eo của hắn, mắt phượng long lanh nhìn hắn, có lẽ
liên quan tới động tác mới vừa rồi, vạt áo này rộng mở, lại lộ ra nửa ngực
mềm, Cảnh đế bắt đầu thở dốc càng sâu.
Người dưới cũng có phản ứng, Tịch Nguyệt dần dần cúi xuống ở trên eo
hắn, Cảnh đế như thế chính là thấy nàng đã lộ ra áo ngắn, vừa kích động,
trực tiếp cởi bỏ quần lụa mỏng của nàng.
"A ——"
Tơ tằm này chính là không chống chọi nổi xé nhất.
Cảnh đế trực tiếp đè lưng của nàng, đè nàng đến trên người mình, một
tay kia cũng không nhàn rỗi, ném lung tung đồ nàng che kín thân thể xuống
đất.
Tịch Nguyệt đã thành thói quen hắn thô lỗ như vậy, khéo léo dán vào
trên người của hắn.
Do năm trước nàng tức giận, Cảnh đế chính là cảm thấy, xem ra nàng
thật là vô cùng giống như một con mèo thích xù lông, mà ngày gần đây
dáng vẻ khéo léo này lại cũng có mấy phần cảm giác động vật nhỏ, làm
người thương yêu cực kỳ.