Lửa nóng bỏng tìm kiếm từng khu vực mẫn cảm của nàng. Ngậm nàng
trong miệng thật lâu không chịu rơi miệng.
Tịch Nguyệt nằm ở trên người của hắn, trừ thở hổn hển, không còn cách
nào.
Lại nghĩ đến hôm nay chính là nói xong do nàng chủ động, nàng lại bắt
đầu không thành thật, sao có thể mỗi lần đều để cho hắn chiếm hết ưu thế.
Nếu lần này nói như thế, chính là nàng nhất định phải chủ động.
Tịch Nguyệt rời môi với hắn, lầm bầm: "Không phải nói thần thiếp hầu
hạ ngài."
Cảnh đế vừa nghe, nở nụ cười.
Lên tiếng: "Như thế vừa vặn, cũng không biết Tiểu Tịch Nguyệt có can
đảm này hay không."Cuối cùng là người nào, mỗi lần chỉ bắt đầu sau đó
chính là không bao giờ chịu tiếp tục nữa.
Tịch Nguyệt dĩ nhiên là nghe được ý nhạo báng trong lời nói của hắn.
Nhìn chằm chằm một cái, cắn một cái lên đỉnh nhọn nhỏ màu đỏ trên
ngực hắn.
Cảnh đế rên lên một tiếng, có điều lại vẫn không nhúc nhích.
"Tiếp tục!"
Trong lời nói lại có mấy phần kích ~ động.
Lần này đổi lại Tịch Nguyệt chiếm cứ chủ động, môi của nàng tiếp tục
thăm hỏi thân thể hắn.