thấy hai cậu bé nho nhã lễ độ, hoàn toàn trái ngược với trẻ con ở Địch
Ngõa.
Theo lý thuyết, Tịch Nguyệt không phải là mẹ đẻ của Nghiêm Vũ và
Nghiêm Gia lại còn có con ruột của mình, khi nghe thấy người khác khen
như vậy thì sẽ không vui nhưng Tịch Nguyệt lại không như vậy. Vì nàng và
hai đứa bé rất thân thiết nên nàng cũng vô cùng vui mừng.
Nhị Vương phi nói xong cũng phát hiện ra mình nói như vậy không tốt
lắm, vội vàng đổi lời khác: "Nghe nói ba bào thai của Hoàng hậu nương
nương rất đáng yêu, không biết ta có may mắn được gặp hay không! Lúc
tới đây, Dĩ Huận nhà ta cũng ầm ĩ muốn gặp tiểu muội muội. Nghĩ lại, có lẽ
nương nương không biết, cái thai thứ hai này của ta cũng là song bào thai."
Tịch Nguyệt quả thực không biết điều này, nghe được thì cười nói:
"Đương nhiên là có thể."
Nhị hoàng tử Địch Ngõa này mang theo hai đứa con trai qua đây, Tịch
Nguyệt cho rằng vì bọn họ chỉ có hai đứa con, ngược lại không ngờ lại
không phải như vậy.
Tịch Nguyệt dẫn theo mấy người về Phượng Tê Cung, trên đường thẳng
thắn nói: "Bản cung cho rằng Nhị Vương phi chỉ có hai đứa bé, đúng là
không ngờ lại không phải như vậy."
Nhị Vương phi gật đầu: "Ta đã là mẫu thân của bốn đứa bé rồi. Lần này
đi theo tới đây là lão đại và lão nhi, hai đứa nhỏ thì không đi theo."
Sau đó Nhị Vương phi đơn giản thuật lại, thì ta cái thai thứ hai của Nhị
Vương phi cũng là một đôi long phượng thai nhưng mà vì lúc khởi hành
đến đây thì thân thể của tiểu cô nương kia không tốt lắm cho nên phải ở lại
Địch Ngõa, đứa con nhỏ nhất là con trai cũng ở lại.