Tịch Nguyệt không có ngây thơ như vậy, nghĩ lại, hai đứa bé không đến
đương nhiên là vì nguyên nhân khác. Nói không chừng đó là do lão Hoàng
đế của Địch Ngõa đề phòng con trai của mình.
Triều đình tranh đấu, xưa nay đã như vậy.
Đối với chuyện này, Tịch Nguyệt không hỏi nhiều. Hai đứa con trai của
Nhị vương phi đầu trầm mặc ít nói đi theo sau Nhị Vương phi.
Bước vào Phượng Tê Cung cũng không cảm thấy có gì mất tự nhiên.
Dân phong của Địch Ngõa dũng mãnh, các nuôi nấng đứa bé đương
nhiên cũng khác Nam Thấm nhưng mà dù sao cũng là trẻ con, nghe nói có
tiểu đệ đệ tiểu muội muội nhưng mà chưa được gặp thì ánh mắt cũng có vài
phần tò mò.
"Hạnh Nhi, bảo Chu ma ma bế ba đứa bé qua đây."
Giờ này hẳn là bọn nhỏ cũng đã tỉnh ngủ rồi.
Không lâu sau chỉ thấy ba đứa bé gần hai tuổi được bế ra ngoài.
Tiểu Kiều Kiều không có khuôn phép quay trái quay phải giống như là
muốn trực tiếp xuống đi,.
Dĩ Huân tự nhiên tiêu sái đi đến bên người ba đứa bé, nghiêng đầu nhìn
nhìn, hồi lâu nhìn Tịch Nguyệt và Nhị Vương phi: "Nương, Hoàng hậu
nương nương, tại sao dáng vẻ của bọn họ lại không giống nhau?"
Lại nghĩ một chút, bổ sung: "Đệ đệ và muội muội của con trước đây
dáng vẻ giống nhau như đúc, hiện tại cũng rất giống nhau nha! Có lúc để
trêu chọc người khác con còn đổi y phục của bọn họ cho nhau để lừa mọi
người đấy."
Hồng Huân ở bên cạnh cũng gật đầu.