Hai cậu bé như vậy lại khiến cho mọi người bật cười. Nhị Vương phi
cười mắng: "Con đúng là nghịch ngợm."
Tịch Nguyệt giải thích: "Thực ra ba bào thai cũng không nhất định là lớn
lên giống nhau. Hơn nữa mặc kệ là con gái sinh ra lại có mặt như con trai
hay con trai có mặt như con gái thì chúng ta cảm thấy đều không tốt. Hiện
tại như vậy không phải rất tốt sao? Ba đứa bé không giống nhau cũng bớt
được rất nhiều chuyện."
Dĩ Huân nhìn Tịch Nguyệt: "Hoàng hậu nương nương, con có thể sờ sờ
nàng không?"
Tịch Nguyệt gật đầu cười: "Đương nhiên là có thể, nhưng mà con phải
nhẹ một chút nha, tính tình của Tiểu Kiều Kiều không được tốt lắm!"
Đây là lời dặn dò, cũng là lời nhắc nhở.
Dĩ Huân nghiêm túc gật đầu.
Nhẹ nhàng lấy tay chọc hai má Kiều Kiều một chút, ưm, thật mềm mại
nha.
Có lẽ là vì xúc cảm quá tốt nên Dĩ Huân lại chọc lần nữa, tuy rằng lực
vẫn rất nhẹ nhưng có lẽ vì không quen cậu bé cho nên Kiều Kiều hơi mếu
máo nhưng cũng không khóc ra.
" A a a! Ôm ôm..." Tiểu Tứ nhi ở bên cạnh khoa tay múa chân phát ra âm
thanh vui sướng.
Nhìn bé trai một cái lại nhìn bé gái, Dĩ Huân lần thứ ba vươn tay về phía
Kiều Kiều.
"A..."