Chẳng lẽ bị cắn cũng có thể vui mừng? Thực khó hiểu!
Đặt mấy đứa bé cùng một chỗ, quả nhiên Dĩ Huân đặc biệt thích đùa với
Kiều Kiều nhưng cũng rất rõ ràng rằng Kiều Kiều không thích để ý đến cậu
bé. Không chỉ không để ý mà thính thoàng còn vẫy vẫy quả đấm với hai
huynh đệ Địch Ngõa.
Đúng là giống như động vật nhỏ.
Mấy đứa bé chơi đùa không bao lâu thì liền nghe thấy tiếng Nghiêm Vũ
và Nghiêm Gia đến đây.
Nghe được tiếng Nghiêm Vũ, Kiều Kiều vương tay ra gọi: "Ca ca, ca
ca...,."
"Nàng có thể nói sao?" Dĩ Huân giật mình ôm khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn
Tịch Nguyệt.
Chẳng lẽ cậu bé vẫn cho rằng Kiều Kiều chưa nói được sao?
Tịch Nguyệt nghĩ đến đây thì nhìn thoáng qua Nhị Vương phi, hai người
đều nở nụ cười.
"Vậy tiểu thế tử cảm thấy tiếng gọi ca ca vừa rồi kia là do Tiểu Tứ nhi
gọi sao?"
"Nàng luôn a a cho nên ta nghĩ rằng nàng còn chưa biết nói!" Lại nhìn
Kiều Kiều, bế nàng dậy, nói: "Gọi ca ca nha, Kiều Kiều ngoan, gọi ta là ca
ca"
"Muội muội của ta mới không gọi ca ca lộn xộn." Một giọng nói vang
lên.
Nghiêm Vũ chạy nhanh đến bên giường sưởi, chỉ thấy Kiều Kiều nhanh
nhẹn bò về phía Nghiêm Vũ lộ ra bốn cái răng nhỏ, nhào về phía Nghiêm